mỗi lần như này lại cảm thấy không phải hối hận nhưng rất tồi tệ, cảm thấy nhân sinh quan bị bóp méo, gạt đổ chả biết tả như nào nữa

nghĩ bệnh tật của bản thân tự dưng thấy buồn chán khó tả chả muốn làm gì nữa luôn, không hiểu bệnh nan y sẽ cảm thấy chán nhường nào chắc là tuyệt vọng lắm, nhưng mà vớ vẩn lại là bệnh mãn tính thì chả nhẽ cứ chán mãi sao chắc là không đâu..

người tình ơi em ở giữa đệm chăn, ngủ một giấc mộng dài qua đêm đen, qua những ngày tháng muộn màng vô ích

những cánh chim loạn bay, một tầng không hoang mỏi không sầu đau hay buồn thảm

chỉ là sơ niên dại khờ giữa những cơn sóng lòng không ngừng nghỉ

chỉ là em giữa chiều úa của một nỗi niềm yêu

cao xanh tĩnh lặng trong tiếng thở của đất, những dải nắng bạc giữa rừng cây, cũng không cách nào tìm lại

khu vườn im tiếng khu vườn trắng, không có cỏ hoa không có đất, một tiếng yêu câm lặng lẫn vào mùi cỏ non.

thơ ngây không cách nào tìm lại như sự điên dại của đồng cỏ, chất ngất giữa trời, nặng trĩu như những đám mây đen,

ngàn vạn lời nói biến mất vào trong những bức tường vây, mang theo cái chết của tim, thanh xuân tựa như bọt biển ào ạt trắng rồi lại vỡ tan. mùa xuân chết cùng những cánh đào phai hay những trái quất rụng. một mùa, chỉ một mùa, em đem những lá thư tay đốt cùng cơn mưa. những cành cây khô héo, vạt áo đem cả cơn mộng về với ngày xưa.

thế nhưng luôn có những khoảng trời vĩnh viễn xanh.

vài phát súng bắn vào lồng ngực, một hồi thiếu niên và ảo tưởng, cái chết đến hoang đường như một cơn mưa rào vào ngày xanh ướt át, quyết liệt, gào thét và sạch sẽ. vẫn còn một cốc sữa tươi trong tủ lạnh, vẫn còn vệt trắng trên môi. một cái nhắm mắt, một cái xuân xanh. một cái trời mây, một hoàng hôn thiên thần màu tím sẫm. chiếc quần đùi đang khô dở, cửa sổ tâm hồn còn chưa kịp đóng. địa ngục mang một vài cái tên, có một người áo trắng, một người tóc đen. vùng trời màu máu phản chiếu một biển đỏ mênh mông không ai là không một mình, những thiếu niên đờ đẫn nhìn thiên thần giết thế giới. sự giận dữ của người máy, cơn phẫn nộ của mẹ, thiên thần tự sát và cái chết của thiếu niên. thế giới khải huyền vào địa ngục xám.

thiếu niên mắt chớp cầm nhành cỏ xanh lốm đốm những chấm hoa vàng, thiếu niên mắt bằng kim cương, đi tất trắng. thiếu niên điên dại lạnh lùng. thiếu niên trên đồi ngắt hoa. thiếu niên buồn và thiếu niên chết. chẳng còn lại gì ngoài vệt trắng ngây thơ khờ dại khô lại trên ga giường bệnh viện.

ta nhắm mắt và cả thế giới rơi vào cái chết, ta mở mắt và tất cả lần nữa sinh ra (ta nghĩ ta đã bịa em ra trong đầu)

những ngôi sao nhảy điệu van màu xanh và đỏ, và bóng đen có quỹ đạo ập tới, ta nhắm mắt và cả thế giới rơi vào cái chết

ta mơ thấy em bỏ bùa ta lên giường và hát ta nghe sự điên dại, hôn ta đôi chút cuồng điên (ta nghĩ ta đã bịa em ra trong đầu)

chúa từ trên trời ngã xuống, lửa địa ngục dần tắt: thả ra những thượng thiên thần và tay sai của quỷ: ta nhắm mắt và cả thế giới rơi vào cái chết.

ta tưởng tượng em sẽ trở về như em đã nói, nhưng ta già đi và quên mất tên em. (ta nghĩ ta đã bịa em ra trong đầu)

đáng lẽ ta nên yêu một chú chim sét; ít ra mùa xuân đến chúng sẽ lại náo nhiệt. ta nhắm mắt và thế giới rơi vào cái chết (ta nghĩ ta đã bịa em ra trong đầu)

sylvia plath

above the Red River

nắng sớm trên thềm cửa sổ những màu đậm nhạt thật khó phân biệt đâu là màu xanh đâu là nỗi buồn. những sợi tóc tuột khỏi tay những cánh chim rời cành đi nơi đâu không rõ. nắng hè gay gắt để lại bóng tối thật dày trên mặt đất, trên vai những người say thời gian, trên thuở ban sơ lờn lợt một màu không nhận thức. hạnh phúc trở thành một áng mây chết vào trong cơn mưa. bài hát vang lên một cảm xúc xưa cũ dường như xa cách một đường chân trời hư không dài bằng nỗi nhớ, rằng không gì kéo dài mãi trái tim rồi cũng có thể đổi thay. Những tháng ngày đã qua chẳng khác nào một câu chuyện bịa đặt lỏng lẻo như sợi xích xe đạp rơi ra trên đường đi học. Ai đó đã đi thật xa, bàn tay nắm vào khoảng không hời hợt chẳng một lời, từng khớp xương muốn vụn thành đốt trắng. Đâu đâu cũng là nắng trời vương vãi, vỡ trên không trung những ánh pha lê, không biết đâu là điểm dừng. Cuộc đời như dốc những giọt sữa cuối.